What's new

Cực Đông - Một đám Đông đi chịu Cực 02.09 - 04.09.2011

attachment.php



Trước hết cho em gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các thành viên của đoàn mình, đã đi rất nhiệt tình, biết cách chờ đợi mòn mỏi ( đợi tàu) và xông pha rất hăng hái ở các thể loại leo dốc - vượt rừng - bò ghềnh - nhảy ghềnh- tìm đường:)) Nhờ thế em trở thành chủ thớt ham chơi và rất bê tha ở các thể loại ( loại nào cũng đu theo). Đặc biệt là anh Thống Ròm - tour guide bất đắc dĩ cho chặng lầm đường lạc lối mà em cực kỳ ấn tượng cộng với hâm mộ đoạn lạc đường ấy mới chết chứ.

Một điều nữa là cảm ơn cả nhà bỏ qua cho em nhìu nhìu thứ, vẫn yêu quý em thật nhiều ( tự AQ phát đấy ạ) dù chuyến này em hơi vớ vẫn nhiều tẹo...

Yêu mọi người nhiều nhiều nhé:x

P/s: Phần miêu tả tường thuật nhường mọi người thật đấy nhé. Em chỉ chém được gió thôi ạ:D

Link topic tìm bạn đồng hành: https://www.phuot.vn/threads/23759-Đi-cực-Đông-từ-tối-01-04.09.2011


Topic đã được gởi đăng bởi BDK, 16/9/2011
 
Last edited by a moderator:
Hôm nay đã là ngày thứ ba, dư âm của chuyến cực đông như vẫn còn.
Sáng 2/9 BDK và Vân đón mọi người ở Hạnh cafe Nha Trang. Người đến đầu tiên là bạn Rùa từ Tam Kỳ, sau đó là đoàn Sài Gòn. Tất cả nhanh chóng ổn định tổ chức, đón Taxi đến chỗ a. Long nhận xe máy, tất cả gồm 7 chiếc: Sirius, Dream, Viva, 2 Atila và 2 Nouvo. Cả đoàn vòng qua Ngô Gia Tự đổ xăng, sau đó quay lại Hạnh cafe đón các bạn còn lại. Sau khi ăn sáng ở Tháp Bà, cả đoàn nhanh chóng xuất phát đi cực đông. Đồng hồ lúc này chỉ 8g.
Đoàn xe 8 chiếc do BDK dẫn đầu nhanh chóng ra khỏi thành phố. Sau khi vượt qua đèo Rù Rì, ra đường AH1, tất cả các xe đều bật đèn. (Điều này rất quan trọng, vì nhìn qua kính chiếu hậu, người đi trước dễ dàng phân biệt được đâu là xe của bạn mình). Tốc độ được nâng lên 60km/h. Đến ngã 3 dốc Lết thì có thêm một xe nữa nhập đoàn. Lúc này quân số là 9 xe, 18 người. Tất cả đều ổn, cho đến khi đoàn xe vượt qua Vạn Giã, còn 15 km nữa thì đến ngã ba đèo Cổ Mã để vào Đầm Môn thì mộtc chiếc Nouvo bị đứt dây cuaroa. Các tiệm sửa xe ở khu vực này không sửa được xe tay ga, vậy là hai xế phải ở lại, đẩy chiếc Nouvo về Vạn Giã để sửa xe. Sau khi hội ý chớp nhoáng, cả đoàn quyết định hai ôm còn lại sẽ tiếp tục đi... xe ôm, cả đoàn tiếp tục lên đường để đến điểm hội quân là Hòn Gầm.
Đến Hòn Gầm đã gặp 5 bạn Hà Nội chờ sẵn với một bãi chiến trường toàn bia Sài Gòn. Tại đây cả đoàn chia thành hai nhóm, nhóm đi thuyền gồm Vân (bạn BDK), Tâm, Nghĩa (đang từ NT chạy ra) và một bạn Hà Nội, nhóm còn lại đi bộ. Đang chuẩn bị lên đường thì hai xe bị hư cùng đã tới nơi, nhưng có một sự thay đổi nhỏ, lúc này chiếc Nouvo đẩy chiếc Atila, vì chiếc Atila sau khi hoàn thành nhiệm vụ giải cứu binh nhì Nouvo thì cũng chịu chung số phận đứt dây cuaroa. Vậy là lúc này tất cả đều đã hội quân đẩy đủ, nhóm đi bộ gồm 21 người. Chặng đường gian nan thật sự bắt đầu.
 
Nhóm đi bộ trang bị gọn nhẹ, mỗi người mang theo 2 chai nước 1,5l, bánh mì, 4 cây xúc xích, bánh ngọt, 1 trái quýt. Người dẫn đường đầu tiên ở chặng này là hai cô con gái của chú ba. Trời nắng như đổ lửa, nhìn lên trên trời thì nắng đã đành, nhìn xuống dưới cát cũng nắng. Đoàn người lầm lũi băng qua sa mạc. Đoạn đường đầu tiên là đoạn đường khó khăn nhất. Những bước chân cứ nặng nề dần theo từng cơn dốc. Nhưng đoàn người vẫn đi.
Sự cố đầu tiên xuất hiện, dù đã dặn dò kỹ nhưng vẫn gặp vấn đề với những đôi giày: đầu tiên là đôi giày búp bê của một bạn Hà Nội, và bạn này phải đi tàu để đảm bảo an toàn, đôi giày tiếp theo là của bạn Hạnh bắt đầu có dấu hiệu hả miệng. Vậy là BDK trở thành thợ giày bất đắc dĩ, tay chân thì rất vụng về, nhưng mà đến phút cuối thì cũng gia cố được đôi giày, để có thể vắt kiệt sức lao động của nó. (Sao mà bóc lột quá).
 
Thêm vài shoot hình cho xôm tụ!

Những bước chân đầu tiên bao giờ cũng hừng hực đầy khí thế :

attachment.php


Ai còn miệng cũng cười tười như hoa, còn lại thì cười rạng rỡ sau ... khẩu trang!

attachment.php
 
Hôm đó đoàn mình khởi hành đúng vào giờ thiêng. Gì mà đi giữa đồi cát trắng lúc khoảng 12h, nắng ngay trên đầu. Lúc đầu đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu với hành trang gọn nhẹ nhất là 2 chai nước, túi nhỏ đựng thực phẩm bên hông mà sau này thấy đúng như đeo thêm đá vào người :))
Hình anh bomcuoi post lúc đó chúng ta mới bắt đầu nên còn thấy nụ cười bí hiểm của cả đoàn sau cái mớ lùng nhùng khăn khố và khẩu trang nhưng em đảm bảo là khi bước vào đồi cát trắng là những khuôn mặt kia đều chuyển sắc hết :))
 
Nhìn cả đoàn y như cảm tử quân sắp đi đánh trận vậy í. Nói thật em chả biết trời nắng hay cái chi chi hết, cái kính nó cho em cái nhìn âm u đối với toàn bộ sự vật xung quanh:D

Chụp hình cười rất khí thế sau cái khẩu trang:D

Đề nghị các đồng chí chụp nhiều hình nhanh chân nhanh tay post hình cho bà con có cớ mà chém minh họa:))

Tối Chủ Nhật 11.09 cả nhà SGN đi offline share hình tại cafe Đen và Trắng 47 Tú Xương- Quận 3 nhé.

Ai đi được thì bấm like phát hén:)
 
Tôi lại bắt đầu dòng hồi ức của chuyến đi này bằng việc điểm lại các thành viên của đoàn. Có lẽ đây là đoàn đầu tiên và duy nhất mà khâu giới thiệu thành viên đáng lẽ phải thực hiện đầu tiên phải để đến phút cuối mới giới thiệu được :D. Topic được lập ở Sài Gòn và đón chân những người bạn từ các vùng miền khác đến.
Comay_81 và hanhits kẻ tàu người máy bay nhập đoàn ở NT và SG từ thủ đô Hà Nội. Vote cho tinh thần ăn chơi của hai người đẹp này. Sau đó, đầu cầu HN lại tiếp tục nhập đoàn thêm 05 đồng chí nữa với màn ấn tượng là uống bia mọi lúc mọi nơi!
Khúc ruột miền trung góp với đoàn là cô bé rua85 (có thật là rùa ko nhỉ?) từ DN, cùng với biendaikho và ba người bạn tại nơi đến Nha Trang.
Sài Gòn mang ra 12 người con từ mọi miền đất nước với trưởng đoàn kiêm công tác hậu cần hagattin. (Tổng lại sao chỉ có 22 người nhỉ, còn 03 người là ai ta??? ).
Có những thành viên, đây chỉ mới là chuyến đầu tiên đi phượt, ngỡ ngàng, háo hức (không hiểu thế nào mà những người không quen biết nhau lại có thể đi chung như thế này).
Những con người khác biệt, ở các vùng miền khác biệt, những tính cách khác nhau, kinh nghiệm phượt cũng khác nhau cùng háo hức cho một cực đông đầy nắng, cát, đá và biển. Cho đến bây giờ, khi ngồi đây gõ những dòng chữ này, tôi dám khẳng định cuộc chinh phục này thành công hơn mục tiêu ban đầu của nó. Khi nhìn đoàn, tôi cứ lo sẽ không thể hoàn thành chuyến đi được. Tuy nhiên, bằng những nỗ lực và ý chí của mỗi cá nhân trong đoàn, mọi người cũng đã thành công theo những cách chọn lựa khác nhau. Với tôi, chuyến đi là một kỷ niệm thật đẹp, đầy đủ những cung bậc cảm xúc : lo lắng, sợ sệt, háo hức, sung sướng, mệt mỏi, sảng khoái…; những cảm xúc ấy cứ đến rồi đi nhấp nhô lên xuống như những bước chân băng rừng, vượt cát, trèo ghềnh, nhảy đá của đoàn chúng tôi đi vậy.

Điểm một tấm hình của chuyến đi Nắng-Cát-Đá-Biển nghiên ngả:

301464_273526555990684_100000000241389_1144730_8186245_n.jpg
 
Vượt qua đồi cát, cả đoàn nghỉ chân tại một lán trại của người dân. Đồng hồ lúc này đã quá 1h chiều, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi và ăn trưa. Đoạn đường vượt qua đồi cát chừng 2 km nhưng thực sự rất gian nan và làm mọi người hao tốn rất nhiều sức lực. Dường như ai cũng muốn ăn và uống thật nhiều để ba lô đỡ nặng. Kể cả bình nước 5L mang theo cũng được uống hết. Một hai bạn muốn được được ngủ thêm, nhưng thời gian không còn nhiều, vậy là tất cả cùng xốc ba lô, tiếp tục lên đường.

Đoạn đường đầu tiên là hành trình đi lên đồi cát từ hướng tây và đi xuống từ hướng đông. Đoạn đường thứ hail là leo lên lưng chừng một ngọn núi để đi đến con đường dẫn từ Đầm Môn và trại chú Ba. Con đường này hiện nay đã xuống cấp trầm trọng, nhưng cố gắng thì vẫn có thể đi xe máy được. Tuy nhiên, nếu từ Đầm Môn đi theo con đường này thì sẽ rất xa, vì nó đi vòng theo các hẻm núi. Còn nếu đi đường đồi cát thì ngắn hơn tới một nửa đường.

Trời nắng như đổ lửa, nắng gió miền trung thì ai cũng biết, lúc này cả đoàn đi trên đường đất, hành trình nói chung là dễ chịu hơn, đi mệt thì nghỉ, chẳng ai quan tâm đến thời gian, chỉ quan tâm đến việc gần đến chưa, đi được bao nhiêu phần rồi!
 
Tiếp, tiếp đi anh bomcuoi ơi.... thêm hình nữa đi ạ
Em nhớ là HAN: 7 membs + SGN: 12 membs + NHA: 4 membs + DAN: 1 membs = 24 rồi anh ạ :D
Ôi, bồi hồi quá....
 
Hi cả nhà, có lẽ em là người về đến nhà cuối cùng của chuyến đi này vì chuyến bay của em bị delay. Hix...rất mệt mỏi sau chuyến đi chịu cực này và giờ lại phải chờ đợi mòn mỏi ở sân bay một mình thì đúng là em "hết cực này đến cực khác", nhưng không sao hết, bởi đã được rất nhiều qua trải nghiệm lần này.
Em không nghĩ rằng các bạn ở SG và NT lại chuẩn bị chu đáo như thế, đặc biệt là cái đống đồ ăn tưởng chừng như chất thành núi đã được Hoa và Tâm rước theo lên tàu ra đảo. Nếu không có sự lo lắng cho những cái gọi là "nhỡ đâu thì" em nghĩ cái đói giữa trưa hè nắng gắt trên một hòn đảo hoang của hơn 20 con người đang vật vã vì chờ đợi tàu ra đón đã tèo téo teo. Cảm ơn nhóm hậu cần, rất ân cần và chu đáo.
( Anh Thống còm ơi, cô gái anh buộc giây giày cho suốt chặng đường ra cực là ms Hương chứ không phải ms Hạnh, nhầm rồi nhầm rồi)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,921
Bài viết
1,156,670
Members
190,267
Latest member
linktaigo88net
Back
Top